Về quê ngoại

Cuối tuần rồi mình đã có một chuyến về quê ngoại trong hai ngày thật vui. Bầu trời xanh trong, những cánh đồng bát ngát, màu xanh của lúa, của hàng cây và của những đám mây trải dài trên suốt quãng đường đi.

Hồ Phú Ninh




Mấy mẹ con ghé chơi nhà các dì ở Tam Kỳ trước khi về nhà ông bà ngoại, và cùng gia đình gì Phi đến hồ Phú Ninh và biển Tam Thanh. Trước đây mình đã từng đến hồ Phú Ninh một lần rồi, nhưng chưa đi thuyền quanh hồ. Màu nước xanh thẫm không một gợn sóng phản chiếu bóng của những hàng cây hai bên hồ tạo nên một mặt gương nối liền bầu trời và mặt nước. Không khí của buổi sớm khá là mát mẻ, ở xa xa là một vài du khách thuê thuyền cayak để tự chèo, dừng lại các cồn nhỏ tắm mát, và câu cá. Nghe dì Trâm kể nếu ở lại đây một đêm thì mình còn có thể đi cùng các thuyền đánh cá và xem họ câu được mấy con cá to bằng hai lần bắp tay của mình. Nếu có dịp mình sẽ quay lại đây và hít thở không khí mát lành cuả hồ nước vào buổi sáng.

Cách đây một tháng mình cũng ghé thăm và đi thuyền trên hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt, nên có một sự so sánh nhỏ. Khí hậu hai lần đi thuyền này cũng khá tương tự nhau, vì buổi trưa ở Đà Lạt khi đó cũng dịu dịu như buổi sáng sớm ở Tam Kỳ. Theo bác Google thì hồ Phú Ninh rộng gấp 10 lần hồ Tuyền Lâm lận. Và cái khác biệt rõ nhất là thảm thực vật hai bên hồ: hồ Tuyền Lâm là hàng thông lá kim trải dài, còn hồ Phú Ninh là các loại cây nhiệt đới xen kẽ nhau. Chỉ thay đổi về độ cao một chút là thảm thực vật đã thay đổi rồi, chứ đâu cần phải đi đâu xa :D.

Nghe một bác cùng chuyến đi thuyền hôm đó kể lại, thì hồ Phú Ninh trước đây là một vùng đồi núi rộng, và bên dưới mặt nước trước đó từng là ruộng lúa và nhà dân. Sau này với sự hợp tác thiết kế của các kiến trúc sư Liên Xô, thanh niên xung phong của Việt Nam đã ngăn đập để nước đọng lại thành một vùng hồ rộng lớn nối liền nhiều xã như ngày nay. Hồ không những cung cấp nước cho mùa khô của Quảng Nam mà còn đưa nước đến nhà máy nước ở Đà Nẵng. Bác này kể với một giọng nói đầy phấn khởi và ánh mắt lấp lánh, mình thầm nghĩ có lẽ đây là một thanh niên xung phong khi xưa hihi.

Giữa hồ còn có một ô lấy nước khoáng từ lòng hồ, và đảo khỉ với rất nhiều chú khỉ nhỏ nhỏ (nhỏ hơn nhiều so với loài khỉ mình từng thấy ở Cần Giờ). Thuyền chỉ ghé lại đảo để du khách xem thôi chứ không cho người lên đảo nữa, nghe đồn trước đó có người lên đảo rồi cho khỉ uống bia rượu, xong tụi nó say nên quậy phá nên họ cấm luôn -_-.

Biển Tam Thanh 



Biển Tam Thanh cách thành phố Tam Kỳ 8km về phía đông. Bãi biển năm nay đã quá sức đông đúc so với lần ghé thăm của mình vào mùa hè năm ngoái, tuy vậy, biển vẫn xanh và đẹp như xưa. Nước trong đến nỗi đứng ở giữa mặt nước ngang đến ngực vẫn có thể nhìn thấy bàn chân mình ở dưới đáy. Ở gần bờ biển có một bãi tắm công cộng miễn phí cho du khách nữa.

Đặc biệt là biển không có sứa lửa nhé. Có lẽ các bác môi trường ở Đà Nẵng nên đi đến vùng biển 70km ở phía nam này nghiên cứu xem nước biển ở đây khác như thế nào mà sứa (hoặc tảo) không tìm đến mà sinh con đẻ cái.

Cũng đâu phải mới năm nay biển Đà Nẵng mới bị ngứa đâu. Cách đây 2 năm mình tắm biển 1 lần cũng bị rồi, mà không nghiêm trọng như lần tắm vào cách đây 2 tuần (bị nổi mẩn đỏ đầy người và sau 1 tuần các dấu đỏ mới lặn hẳn, và tới bây giờ da mới hoàn toàn trở lại như cũ).

Biển Tam Thanh bây giờ mang vẻ đẹp hoang sơ của biển Đà Nẵng 20 năm trước. Nên mình hy vọng 20 năm sau biển Tam Thanh sẽ không bị sứa lửa như biển Đà Nẵng hiện tại.

Quê ngoại


Quê ngoại đón mình bằng một cơn mưa rào nên buổi tối hôm đó rất dễ chịu (so với những ngày nóng oi bức ở Đà Nẵng trước đó). Huy Văn em mình đặc biệt thích không khí ở quê nên đã ở lại đây đến 1 tuần luôn :)) thực ra hồi nhỏ mình cũng hay về quê 1 2 tuần vào mỗi kỳ nghỉ hè, bây giờ thì chỉ về vài ngày thôi.




Ở quê chắc vì có ít đèn điện hơn nên trên bầu trời có nhiều sao hơn hẳn thành phố. Mình còn nhớ vào một ngày hè năm mình học cấp 2, vào một đêm trăng sáng, mình và dì Phi nằm dài trên bãi cỏ và ngắm bầu trời với hàng vạn ngôi sao (lần nhiều nhất mà mình từng thấy trong đời). Hồi đó dì Phi còn đi học đại học hay mới đi làm gì đó, giờ thì mình đã có 2 đứa cháu nhà dì rồi :)). Nên đêm đó mình vác ghế ra giữa sân để ngắm sao. Tiếc là hôm đó do trời mưa nên trời chỉ có khoảng 100 ngôi sao thôi.

Hoàng hôn


Hồi nhỏ mình về quê hay có hiện tượng ở 1 tuần cúp điện hết nửa tuần lắm. Giờ thì đỡ nhiều rồi. Có mấy ngày cúp điện và ở lại quê nội, mình nhìn mặt trăng còn đo đỏ mọc lấp ló ở hàng cây cao hơn mái nhà một chút, cho đến khi mặt trăng lên đến đỉnh cây cau, toả ánh sáng rực rỡ, thì mình vô nhà ngủ. Nghe khá là rảnh rỗi ha. Mà chắc như vậy nên mình mới còn có ký ức về mấy lần về quê. Nếu cầm smartphone chơi hết buổi tối chắc có lẽ khi nghĩ lại mình cũng không có ấn tượng gì sâu sắc nữa hết.



Ngày hôm sau các cậu dì tập trung ở nhà ngoại để ăn uống. Mình là bà chị lớn nhất (mẹ mình là con cả) nên những ngày như vậy mình có rất nhiều em ^_^ không biết sao mấy đứa em đứa nào cũng thích mình nên mình thấy rất vui. Mình cũng rất thích ông bà ngoại và các dì cậu nữa.



Chiều hôm đó mình và mẹ đi thăm vườn của ông ngoại bên cạnh nhà cậu Bốn. Trong vườn có nhiều cây chuối, mít, cây đậu đen, và cậu Bốn trồng một giàn hồ lô quá sức đẹp ở sát nhà. Quả hồ lô này lần trước cậu có cho mình rồi, mình nấu thử thì thấy giống y quả bầu, hihi. Chắc vì đẹp quá nên họ chỉ mua để chưng trên bàn thôi nên hết mùa rồi mà vẫn còn nguyên 1 giàn T_T chắc để khô rồi biến thành bình rượu hồ lô cũng đẹp mà ha.




Lần nào về quê ông bà ngoại cũng gửi ra chuối, măng hoặc bắp - cây nhà lá vườn. Vui ^^.



Ở nhà ngoại có rất nhiều thú cưng (Note: hình cuối là con cuốn chiếu bò vô nhà sau cơn mưa).




Cu Văn sau một tuần ở quê đã biết đi xe máy rồi :))

Cập nhật cuộc sống một chút

Hôm trước sau khi nghiên cứu về việc thuê Virtual Assistant, mình đã thử thuê 2 người mỗi người 1 tuần. Kết quả là người đầu tiên ở Jamaica sinh năm 1990 không hợp với mình lắm, không có responsive, và không mang lại khách (tuy trong profile của họ nói là kinh nghiệm tới 11 năm). Người thứ 2 ở Phillipines sinh năm 1996 có vẻ hợp phong thuỷ hơn :)) nên khách mới nhắn tin kèm theo order đến khá hiệu quả. Có lẽ do em này còn trẻ nên làm việc rất nhiệt. Ẻm nói ẻm đang để dành tiền để mua máy tính để làm việc tốt hơn nữa. Ẻm làm mình nhớ lại tinh thần của mình cách đây 4 năm lúc mới làm việc. :))

Không biết sao khi theo dõi Facebook của các freelancers mà mình đang thuê lại phụ việc ở các nước đang phát triển khác, mình thấy điều kiện và không gian sống của họ rất nghèo, nghèo hơn mấy vùng quê nghèo ở Việt Nam nữa. Nên trong tương lai nếu có điều kiện mình sẽ thử đến các nước Sri Lanka, Bangladesh, Armenia, Phillipines xem thử cuộc sống thực tế của họ như thế nào. Nếu đúng như những hình đó thì thực sự cuộc sống ở Việt Nam của mình bây giờ quá đầy đủ rồi.

Piano. Mình mới đi học piano được nửa tháng, thấy cũng có triển vọng hơn việc tự tập một cách không định hướng khi trước. Hiện tại mình có thể xem hợp âm rồi cảm âm để đàn mấy bài hát yêu thích, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Với sự hướng dẫn của thầy thì có thể sau này mình có thể nghe bài hát xong tự đàn lại luôn mà không bị hạn chế nữa. Cảm thấy tương lai tươi sáng :)) Bây giờ thì mới bắt đầu học giọng Đô trưởng thôi. Nhưng cứ đi từ từ, don't run before you can walk.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Một tháng thành công